Gián đập không chết – Chương 1

Standard

Tựa: Gián đập không chết
Tựa gốc: 打不死的蟑螂
Tác giả: Dịch Nhân Bắc (易人北)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường công cường thụ, hài, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Biên dịch: QT đại thúc
Biên tập: Gin tiểu ka ham hố nhí nhố lọt h… =))
Chất lượng bản edit: 6/10

Lưu ý trước khi đọc truyện:

E hèm!
Bạn Gin ấy mà, đọc đam mỹ cũng lâu rồi. Bạn đọc rất nhiều truyện và yêu thích rất nhiều tác giả, mà đặc biệt, bạn rất “tình thương mến thương” tỷ Dịch Nhân Bắc. Bạn luôn mong muốn trước khi mình rửa tay gác kiếm sẽ edit được một bộ truyện của tỷ ấy.

Ừm, truyện bạn chọn để edit này có lẽ không thuộc vào dạng đặc sắc trong số truyện của tỷ Dịch Nhân Bắc nhưng, trước là QT của nó tương đối dễ hiểu với bạn, sau là do nó ngắn, nó hài, nó rất hợp sở thích của bạn Gin <3~

Vì là không biết 1 chữ tiếng Trung + mới edit lần đầu nên bạn không dám đảm bảo chất lượng. Ở trên bạn cũng đã nói rồi đó, chất lượng bản edit chỉ là 6/10.
À vâng, chính xác là chất lượng bản edit đó ạ! Chứ không phải bản dịch đâu!
Cũng có nghĩa là trình độ bạn Gin đọc QT chỉ hiểu được 60% nghĩa, chưa kể từ QT tới bản chính nó khác nghĩa nhau đến thế nào =))
Với cả bạn cũng thích Việt hóa tác phẩm hết mức có thể nên có lẽ bản edit của bạn sẽ chém gió rất dữ dội ^”^

Vậy nên, nếu bạn là người ưa chuộng chất lượng thì, bản edit này chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu của bạn rồi T^T, đừng miễn cưỡng đọc làm gì mà đau lòng bạn ơi T^T
Còn nếu, bạn là người ngại đọc QT thì, hý hý, xem tạm bản edit của mềnh cũng được ^”^

Sẵn tiện khoe luôn, hồi cấp 3, mềnh theo ban A, Văn 5 phẩy, vừa đủ điều kiện được học sinh khá ^”^ <~~ Nói thế bạn cũng đủ hiểu trình văn chương mềnh nó pờ rồ như thế nào rồi ha ^”^

Cảm ơn đã đọc những dòng lưu ý này! Xia xia~~~

Chương 1.

“Ta đạp, ta giẫm, ta giẫm giẫm giẫm!” Cừu Đại Địa ra sức truy đuổi, liều mạng giẫm lên sinh vật dưới chân.

Con gián phát ra tiếng kêu thảm thiết, …… Úc, không phải. Là Trương Lãng phát ra tiếng kêu thảm thiết.”Óa! Tha em, đại ca. Lần sau em…… không dám nữa.”

“Lần sau! Còn có lần sau? Ngươi còn chuyện gì không dám làm nữa hả? Ngươi, đồ con gián chết tiệt! Đồ con gián biến thái! Hôm nay ta phải thiến ngươi. Cho ngươi khỏi còn cái để mà đụng đâu tiết đó luôn! Con mẹ nó, dám tiết trên người ta hả!? Ta…… A! Ta muốn giết ngươi! Băm ngươi! Bằm nát đồ chết tiệt nhà ngươi!” Đại Địa thống khổ, mới vừa tỉnh dậy thì trời long đất lở a!

Tiếp tục lấy chân mà đạp thêm bốn năm phát lên khuôn mặt đã muốn biến dạng dưới chân. Đem tiếng cầu xin tha thứ của Trương Lãng như nhạc đệm mà nghe.

Hắn, Cừu Đại Địa. Đường đường là một nam nhi thân cao bảy thước, cho dù không thể xưng là anh tuấn tiêu sái, bạch diện thư sinh, cũng có thể được tán thưởng vài câu là có khí chất nam nhi, là hán tử! Dĩ nhiên hắn cùng với những cậu thiếu niên xinh đẹp, mỹ miều, yêu kiều, mỏng manh thì có nhìn thế nào cũng chả thấy giống. Thế mà hắn lại bị một tên nam nhân siêu cấp háo sắc, mặt dày vô đối không ai bì kịp, con mẹ nó, một tên hỗn đản…… cưỡng bức!!?

A……! Trinh tiết của ta! Ta đã giữ gìn suốt 24 năm, định bụng sẽ trao cho người vợ tương lai dù không đẹp động lòng người thì cũng ôn nhu đáng yêu trong đêm đầu nha! Thế mà nó cư nhiên lại cứ như vậy mà mất đi……

Nhưng trước mắt không phải chuyện đó, mà là……, a! …… Không được, mình phải giết tên hỗn đản này, rồi sau đó sẽ đi tự sát! ── Bằng không nhất định sẽ bị đám bạn gái của tên Trương Lãng này phanh thây! So với bị nữ nhân chà đạp, thà rằng tự mình kết liễu còn hơn.

“Cậu bình tĩnh một chút. Đại Địa, bình tĩnh một chút. Dù gì thì sự tình cũng xảy ra rồi, cho dù có thực thiến tôi thì trinh tiết của cậu cũng có trở lại được đâu…… Óa! Đừng đánh…… Nghe tôi nói hết đã.” Ôm lấy hạ bộ trúng phải phật sơn vô ảnh cước, Trương Lãng vẻ mặt thành khẩn hướng về phía Đại Địa kêu ca chính mình nhầm lẫn.

Đúng vậy, chính là nhầm lẫn! Trương Lãng bi ai nghĩ, cho dù mình có buồn bực thế nào, cũng không có khả năng tìm tới cái tên cao lớn thô kệch, siêu cấp ngu ngốc Cừu Đại Địa nha. Làm thì cũng làm rồi, kia thật mất mặt! ── đều do thuốc kia quá mạnh!

Nhớ lại chuyện hôm qua, từ chỗ mấy đứa bạn nham hiểm nhận được ít bột tán nhuyễn gì đó, nói là sau khi dùng xong sẽ thấy cực kỳ sảng khoái. Tưởng đâu chỉ là loại thuốc lắc léo gì thôi, nghĩ thầm thôi thì mình cứ thử trụy lạc một lần xem cảm giác nó ra làm sao. Thế là dùng thử, rồi trở về căn nhà thuê cùng với Đại Địa. Vậy mà lần đầu tiên trụy lạc, hắn cư nhiên lại rơi luôn xuống địa ngục, xem chừng cơ hội trở về là vô cùng mong manh nha!

Trương Lãng làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, thật có thể làm chạnh lòng hết thảy tâm hồn thiếu nữ nha, đôi mắt thì ngân ngấn nước trông cứ như cún con bị bỏ rơi, nhìn không biết còn tưởng là bị uất ức tới mức phát run, nhưng chính hắn lại là cái tên điên cuồng đêm qua, là nguyên nhân khiến cho thân thể Cừu Đại Địa không cách nào đứng vững. “Chuyện này chỉ là một sự nhầm lẫn nho nhỏ…” Tức thì bị đá cho một phát, hắn liền sửa lại: “Chuyện này là một sự nhầm lẫn to lớn…

Ách, không phải! Ý tôi là, tôi biết chuyện nhầm lẫn lần này là vô cùng nghiêm trọng, vì thế tôi đã chuẩn bị chịu trách nhiệm bồi thường rồi nha… Cậu xem xem, trong đám bồ của tôi thì cậu thấy ưa con nhỏ nào nhất?” Trương Lãng bộ dạng nịnh nọt lấy lòng.

Rốt cuộc thì núi lửa lớn nhất thế kỉ hai mốt của Trung Quốc – Cừu Đại Địa – sau hai mươi bốn năm hình thành, lần đầu tiên đã phun trào dữ dội. Ở lần hoạt động này, ngoài việc trực tiếp làm tổn thất kinh tế là một cái ghế xếp inox, thì cũng làm thương vong một người, người chết đó tên là Trương Lãng…

Trương Lãng lần này rất là hối hận nha. Nếu không phải tự mình dùng thuốc sau đó thú tính quá độ không cách nào kiềm chế được, mới là đem người đang cảm mạo nóng sốt liệt giường – Cừu Đại Địa thượng nha. Có cần phải đánh người ta tàn nhẫn thế không? Dù gì mình và hắn cũng là cùng mặc chung một cái quần, ở cùng một cô nhi viện kiên cường mà lớn lên nha.

Ôm lấy cánh tay trái bị đánh gãy, chạm vào khuôn mặt ngoài bị biến dạng sưng vù, xanh lè còn dính đầy nước thuốc đỏ đỏ vàng vàng trông cứ như vườn hoa giữa đường phố, Trương Lãng từ phòng cấp cứu bệnh viện than thở đi ra.

Xem ra phải tìm cách khiến cho cái tên Đại Địa chết tiệt kia nghĩ tới chuyện tìm bạn gái mới được, bằng không lỡ như một ngày nào đó, hắn lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nhất thời lởn vởn trong đầu cái gì mà nhân sinh triết học, lại chẳng cắt mạch máu, nhảy lầu, lái xe tông người, sợ là sợ hắn lúc đó sắp chết còn phải tìm thêm một đứa chịu tội thay. Không cần phải nói, người đầu tiên hắn nghĩ tới khẳng định là mình rồi.

Vừa mới bước ra khỏi cổng bệnh viện, Trương Lãng lại quay ngược trở vào. Phải mua cho tên Đại Địa lỗ mãng kia ít thuốc. Vốn chỉ bị cảm mạo thôi, vậy mà sau thế nào lại phát sốt, tối hôm qua thượng… Nhớ tới tấm khăn trải giường dính máu, sắc mặt Trương Lãng đại biến. Tối hôm qua thần trí mình không rõ, căn bản là không cách nào khống chế được sức lực, hơn nữa dược tính… Trời ạ! Đáng lẽ tên ngốc đó không có khí lực đánh mình thành ra như vậy mới phải chứ? Nhớ tới Đại Địa lúc đánh mình thân thể đứng cũng không vững, Trương Lãng lại luống cuống. Cũng không quản thương thế bản thân lẫn quy định không được chạy trong bệnh viện, vội vã lao thẳng tới nội khoa? Hay hậu môn khoa?

Ngô, quyết định. Tới hậu môn khoa đi.

“Bác sĩ, bác sĩ!” Trương Lãng cửa cũng không gõ mà xông thẳng vào hậu môn khoa.

“Chuyện gì thế? Sao cậu lại khẩn trương quá vậy?” Một vị bác sĩ trung niên anh tuấn phong độ cười meo meo hỏi. Xem ra nơi này có vẻ rất nhàn rỗi nha.

Vào rồi mới nhớ chính mình tới đây để làm gì. Phải nói thế nào đây ta? Chỗ kia của mình cũng đâu có bị gì, có nhìn cũng vô dụng a. Có điều cái tên kia, sợ rằng có đánh chết hắn cũng sẽ không đi vào chỗ này một bước! Hay là mình cứ thành thật nói với bác sĩ đi.

“Bác sĩ a, thật ngại quá. Tôi có một người bạn, hắn… hắn… là mà… ừm ờ, ” Bỗng nhiên Trương Lãng cảm thấy chuyện này thật là khó mở miệng.

Bác sĩ hiểu được nguyên nhân, thành ra cười cười, tới chỗ này đại đa số đều là như vậy, đều nói là bạn mình bị. Chứ ai không biết xấu hổ mà tự nhận là mình? Trông cậu nhóc này tuổi còn trẻ, vốn cũng có thể xem là anh tuấn đi? Lại là thanh niên, đại khái cũng đoán được. Nếu không phải bị cưỡng gian thì cũng là bị buộc gian. Có khả năng nhất là chơi SM đi, ai, đúng là tuổi trẻ có khác nha!

Bác sĩ như cũ cười cười rất chi là ôn nhu, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, để mà có cởi quần thì cũng tiện.

Trương Lãng ngồi xuống. Nhưng không có cởi quần.

“Bác sĩ, chuyện là… Tôi ngày hôm qua… , ” khẽ cắn môi, “Tôi và một bạn nam làm tình, bởi vì là lần đầu, cũng không biết làm sao mới tốt, chỗ kia cũng không để ý mà làm bị thương.”

Ban đầu thật khó mở miệng, nhưng đã nói rồi thì nói tiếp cũng dễ. “Không biết là có bị gì nghiêm trọng không? Có thuốc nào có thể trị thương tốt tốt không? Có hay không lưu lại di chứng? Ách, ý tôi là, khụ khụ, đi ngoài không có gì trở ngại chứ?”

Bác sĩ cười cười, tới đây cũng có không ít người mắc phải tình huống này, nhưng có thể nói thẳng ra như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Xem ra cậu nhóc này là một thanh niên thành thật, thiện lương a.

“Không cần lo lắng quá. Để tôi giúp cậu kê ít thuốc. Sau đó dùng là được. Ân, có chảy máu không?” Bác sĩ bắt đầu tiến hành những câu vấn – đáp chuyên môn.

“Có, ra rất nhiều. Khăn trải giường đều nhiễm đỏ.” Trương Lãng thành thật trả lời.

Ai nha, vậy đi tới đây không phải vất vả lắm sao? Bác sĩ dùng ánh mắt cảm thông nhìn Trương Lãng.

“Chảy máu à? Vậy có khả năng sẽ bị cảm. Xử lý không tốt còn có thể phát sốt đó. Tốt nhất là để tôi xem xem vết thương nó ra làm sao, việc chữa trị cũng được tốt hơn.”

Trương Lãng khẩn trương, “Ra hắn phát sốt là do nguyên nhân này sao?”

“A! Vậy là vấn đề nghiêm trọng rồi nha. Dựa vào bệnh tình nói không chừng phải nằm viện đó. Cậu đi nội khoa xem qua chưa?” Bác sĩ quan tâm hỏi.

Trương Lãng hiện tại mới hiểu được, thì ra bác sĩ đem hắn như bệnh nhân mà chẩn bệnh.

“Bác sĩ à, đó là bạn tôi, hắn da mặt mỏng, xấu hổ không chịu đến bệnh viện. Ông xem có thể hay không cho tôi xin đơn thuốc, cả bên nội khoa luôn.”

Bác sĩ xấu hổ cười cười, ra là nhầm đối tượng nha.

“Tôi chỉ có thể cho cậu thuốc ngừa cảm. Còn có chút thuốc điều trị vết thương, với cả ít thuốc bôi trơn. Về sau lấy mà dùng. Cậu xem coi thế nào? Nếu cứ sốt hoài không giảm thì đưa tới bệnh viện chẩn đoán mới chính xác, nhưng cũng đừng tới trễ quá.”

“A, đúng là lão bác sĩ phiền phức. Tôi van ông tôi lạy ông!” Trương Lãng nghĩ thầm, thuốc bôi trơn chỉ sợ là không dùng tới. Nhưng thôi cứ giữ lại đi, khi nào cần thì dùng. Nói không chừng một ngày nào đó, mình đổi khẩu vị tìm một cậu nhóc thiếu niên xinh đẹp theo mốt thời thượng cũng nên. Còn với cái tên ở nhà kia á, có đánh chết hắn cũng không dám lại động chân tay. Hắn cũng không phải là thằng chán sống!? Muốn tìm cũng phải tìm một cậu em xinh tươi nha.

About these ads

13 thoughts on “Gián đập không chết – Chương 1

  1. ầy, truyện này nghe đã thấy hài rồi, ta thích, mà ta là chúa lười đọc QT, chỉ thích đi mò tìm “công sức” của mọi người mà nghiền ngẫm *áy náy quá*, nên ta phải cmmt nhiệt tình ủng hộ chủ nhà. Ta thấy bản edit mượt đấy chứ, thế mà kêu 5phẩy môn văn. Cứ yên tâm là ta khen chỉ có đúng vì hồi cấp 3 suốt 6 kỳ, kỳ nào ta cũng giữ thành tích ổn định… 5,8 hay 5,9 môn văn lận *che miệng cười*

    • Ừa thì… tại mình edit xong rồi đọc lại, thấy nó cứ nhàn nhạt sao đó T^T, nên không thấy tự tin cho lắm T^T
      Mà, điểm văn mình nói tròn cho oai vậy thôi, chứ thật ra có 4.945… à =))

      Thanks bạn đã ủng hộ ^^~

  2. Hô hô, ham hố bay qua coi thử nàng Gin “làm ăn” thế nào, có khấm khá không? ^^
    Ta vốn k coi Đam Mỹ nhưng liếc sơ chương này thấy k có gì “kinh dị” (với ta) nên coi thử. K biết tiếng Trung + điểm 5 môn Văn mà edit được thế này đó hả? Đạp chết bây giờ! *đạp túi bụi*
    Gin nàng: hỏi nhỏ tí, truyện này có miêu tả abc xyz gì nhiều hem? Nếu có thì ta xin.. kiếu vậy. K thì mới dám đọc tiếp! ^^

    • Hờ, Gek êu *chỉ chỉ lên trên*
      Tại em edit xong đọc lại thấy nhàn nhạt nên không thấy tự tin cho lắm :”>
      Truyện này em mới chỉ mới đọc mấy chương đầu thôi, thấy cũng chả có gì, toàn ông nói gà, bà nói vịt không hà =)) còn mấy chương sau có thế nào em cũng chả biết *lắc đầu*
      Mà chắc không hard lắm đâu *cười dụ dỗ*

  3. Quên nữa, nàng ơi, chữ đen, nhỏ mà nền “sọc dưa 7 sắc cầu vồng” thế này, nhìn muốn nổ đom đóm mắt luôn à! Nàng làm sao cho nó hiện lên nền trắng như cái bảng comment này cho nó dễ đọc được k nàng? = =”

  4. Cái tên siêu ngộ : ))
    Và tớ là tớ thjk mí cái ngộ như này . Dự kiến nhiều điều thú vị :”>

    “…do nó ngắn, nó hài, nó rất hợp sở thích của bạn.. me,too aka chuẩn ko chỉnh : >

    Thax.

  5. ôm nàng phát …cảm tạ nàng edit…sẵn tiện cũng khoe lun hồi cấp 3 ta bị vô theo ban D , văn 5 phẩy vừa đạt khá… ( chấm chấm nước mắt) ..ko ngờ gặp được hảo huynh đệ ở đây… ( ôm chầm nàng)..ôi cái ngày tao đến vật với lộn với từng trang sách văn học ghê rợn lớp 12 đó.. =_+..à quên bộ này nhiêu chương nàng ?

  6. Bạn ơi mình muốn mượn một đoạn trong truyện này để gợi ý pass, nhưng không biết bạn có onl không, mình mượn dùng trước nha, nếu bạn đọc được com này mà không đồng ý thì báo mình mình sẽ tháo xuống ngay.
    *Dập đầu* cảm ơn bạn!!!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s